23 tháng 9, 2015

Hú vía



- Thưa Cha!
- Gì đó con?
- Con có việc muốn hỏi Cha ạ.
- Con hỏi đi.
- Hàng ngày con đi làm, khi về nhà vợ con đã nấu xong cơm, con chỉ việc ăn, ăn xong vợ con giành việc thu dọn, rửa mâm bát. Con chỉ việc pha trà uống nước. Thức ăn vợ con nấu ngon lắm ạ, những hôm khỏe không nói, những hôm mệt con cũng cố ăn được hai lưng bát.
- Tốt quá, con thật Hạnh phúc.
- Nhưng con không biết nói gì với vợ con để tỏ sự biết ơn ạ.
- Con nói lời cảm ơn vợ con.
- Dạ, không được ạ.
- Sao? Chẳng lẽ lời cảm ơn con cũng không nói được?
Không phải ạ. Lâu lắm rồi, lần đó con bị ốm, vợ con chăm sóc con: Nấu cháo cho con ăn, lấy nước cho con uống, thuốc thang cho con chu đáo, …Con bảo: “Anh cảm ơn em!”. Con thấy vợ con không vui ạ.
- Con có biết sau câu cám ơn, vợ con không vui vì sao không?
- Dạ, không ạ.
- Tình nghĩa vợ chồng, lúc khỏe không nói, lúc ốm đau thì vợ chồng có trách nhiệm chăm sóc nhau, đó là đạo chồng vợ, sao con lại cảm ơn vợ con.
- Dạ, con phải làm thế nào a?
- Ta cũng không biết.
- Dạ, với kinh nghiệm của Cha, con xin Cha một lời khuyên ạ.
- Hử?...con nói gì?
- Dạ, không ạ!...

(Hú vía, Cha làm gì có vợ).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét