30 tháng 10, 2016

Không có Đấng Tạo Hóa, liệu ai có thể giải thích được thế giới này?



Bạn có biết, Trái đất cớ sao lại có thể tự chuyển động? Và nó chuyển động với trạng thái như thế nào không? Vũ trụ bao la luôn là điều con người mong muốn hiểu rõ, nhưng nếu chỉ dùng quan niệm “thấy mới tin” của khoa học thì sẽ giống như mò kim đáy bể!

23 tháng 10, 2016

Cụ PHAN ĐĂNG HUYNH cha của liệt sĩ PHAN ĐĂNG NINH

Đinh Tiến Hùng


Cụ Phan Đăng Huynh (sinh 1919) 
cha của liệt sĩ Phan Đăng Ninh 


Biết cụ ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình bên quốc lộ 70 khoảng từ km 23 đến km 28 nhưng lần này đi Yên Bái tôi mới ghé thăm cụ được. Khoảng đầu những năm 70 thế kỉ trước cha tôi và cụ biết nhau. Cha tôi hơn cụ 1 tuổi nên cụ gọi cha tôi là bác và xưng em. Năm 1973 tôi và con trai cụ học cùng lớp cấp 3. Mặc dù tính tình khác nhau nhưng chúng tôi chơi, học cùng nhau.
   Anh là Phan Đăng Ninh hơn tôi 2 tuổi, thi xong lớp 10 (hệ 10 năm) anh đi bộ đội. Năm 1977 tôi học sư phạm tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đầu năm 1978 trên đường từ nhà trở về đơn vị anh ghé thăm tôi ở trường. Chúng tôi gặp nhau nửa giờ, rồi tôi mượn xe đạp đưa anh ra ga. Chúng tôi chia tay nhau cũng là gặp nhau lần cuối.

  Sau Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979, nghe tin anh hy sinh, tôi trầm tư…nhớ anh. Bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí: Một lần lao động lấy nứa, anh giúp tôi bó nứa thành bó, bảo tôi cách đặt bó nứa lên vai để kéo; lần tập quân sự, thấy tôi một tay không nâng nổi cây súng, anh bảo phải cầm súng như thế này này và anh làm mẫu cho tôi; chúng tôi sáu, bảy người rủ nhau đạp xe đi chơi xa, anh bảo đi xa khác đi gần cứ nhẩn nha thong thả đạp xe khắc đế nơi. Lần chia tay anh ở ga Yên Bái đầu năm 1978 tôi đã lấy hình ảnh này trong một bài viết về anh năm 1980: “ Tôi gặp anh trên đường hành quân lên phía Bắc…”
 Trầm mặc: Mới hôm nào cùng học cùng chơi mà hôm nay anh không còn nữa, anh đã hy sinh tính mạng mình vì một nghĩa cử cao đẹp: BẢO VỆ TỔ QUỐC!
Đúng! TỔ QUỐC TRÊN HẾT! Câu này tôi đã được bác Trần Xuân Dĩ hàng xóm của gia đình tôi từ năm 1964 dạy tôi tập đánh vần. Và từ đó tôi dần nhận thức được TỔ QUỐC TRÊN HẾT! Không gì, không tổ chức nào, không chủ nghĩa gì đứng trên TỔ QUỐC.

Liệt sĩ Phan Đăng Ninh (hy sinh 23-2-1979),
 ảnh chụp 1974


Tôi chào cụ:
- Con chào cụ! (Tôi quen gọi những người cao tuổi bậc cha chú tôi là CỤ, như trước kia tôi có thể chào: Con chào chú!).
Cụ trả lời:
- Chào anh. Anh phải giới thiệu tôi mới nhận ra được.
Tôi giới thiệu tôi là con ai. Cụ nhận ra ngay, hỏi đã nghỉ hưu chưa, các cháu con tôi làm gì rồi, anh tôi có hay về chơi không,…

98 tuổi ta mà cụ còn khoẻ và minh mẫn lắm, dáng đi vẫn thẳng, “bắn” thuốc lào như trung niên.
Cụ hiện hưởng trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ và hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi 180 nghìn đồng.

Một anh con trai cụ ở cùng với cụ, hai cha con trong căn nhà tàm tạm.

13 tháng 10, 2016

KHÔNG ĐỀ



Bấy lâu bận bịu vườn đời
Vội vội vàng vàng sáng sáng trưa
Tất bật sớm chiều chân rảo bước...
Hôm nay thư thả dạo Vườn Yêu

5 tháng 10, 2016

MÂY TRẮNG

Vi Minh Khai

Mây trắng ơi, hững hờ trôi
Mây đi đâu đó
Lang thang bay...mây ơi có mỏi
Bồng bềnh cùng ai
Trên ngọn núi cao
Nếu một ngày kia
Mây lững lờ trôi mãi
Cho ta gửi nắng ấm
Đến cho ai
Tận cuối chân trời....