14 tháng 12, 2016

NHỚ BẠN

 
Lê Hồng Thạch


. Trường cấp 2 Trần Phú chuyển từ xã Trần Phú (huyện Lục Yên) đến xã Yên Thắng được 2 năm thì sáp nhập với trường cấp 2 Yên Thắng. Năm học đó (1969-1970) chúng tôi học cùng khối lớp 5 trường cấp 2 Yên Thắng, đến năm học lớp 7 thì tôi và Thạch học cùng lớp, ngồi cùng một ghế, sách vở cùng đặt trên một bàn. Bàn chúng tôi học có bốn người: Lê Quốc Chung, Lê Hồng Thạch, tôi, Nguyễn Đăng Thi. Ngay từ nhỏ Thạch đã giỏi vẽ. Tôi còn nhớ Lê Quốc Chung có quả đầu húi cua, tôi bảo Thạch:   
 - Mày vẽ thằng Chung xem nào.
 Thạch đưa vài đường bút thành hình đầu người, hỏi tôi: 
- Giống không?
- Không.
Thạch phất phất mấy nét tóc cua phía trước hình cái đầu. Tôi bảo: “Giống rồi”.  

   Hồi đó bạn bè tôi hay trêu tôi bằng cách gọi tên tôi ghép với một cái tên khác mà tôi không thích. Thạch lại hay trêu tôi bằng cách đó, tôi gọi Thạch ra một chỗ đe: “ Từ nay trở đi mày không được gọi tao như thế nữa, mày còn gọi tao như thế nữa là tao đánh cho đấy”. Câu đe của tôi có hiệu lực ngay. Chuyện này gần đây Thạch thuật lại tôi mới nhớ.

 Mới cách nay một tuần tôi gặp Thạch ở  đám hiếu một cụ ông 90 tuổi, Thạch nhìn thấy tôi bảo: “Từ sáng tới giờ tôi để ý không thấy ông? ”.  
 Tôi bảo: “ Cụ mất 5 giờ sáng hôm qua, mãi 5 giờ tối hôm qua tôi mới biết, chiều tối qua tôi ra rồi; sáng nay vợ tôi ở đây, tôi đi làm rồi ra đây ngay ”.

Chiều nay 3 giờ tôi nhận được tin Thạch mất. Sững người, tôi ra ngay nhà Thạch. Đúng thật: Thạch đã đi rồi!

Mới 58 tuổi, hơn năm nữa nghỉ hưu, mà Trời vội đưa Thạch đi. Nhanh quá, đột ngột quá!
Số phận thế, biết làm sao được!
Hãy thanh thản nơi miền Tịnh độ Thạch nhé!

14.12.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét