Năm
tôi mười chín tuổi, tôi yêu một anh bộ đội phục viên ở cùng làng. Anh là mối
tình đầu của tôi, cũng là người sắp cưới tôi làm vợ.
Cái
ngày hạnh phúc nhất là tôi được làm cô dâu và chủ rể là chàng trai tôi yêu mối
tình đầu ấy chẳng bao giờ đến được.
Năm
ấy, cơn bão đầu mùa sao mà to thế, nước sông quê tôi dâng cao mấp mé thân đê.
Thuỷ triều rút xuống bọn trẻ con hai làng thường ra vớt củi và bắt cá loi choi.
Em trai người yêu tôi cũng có mặt trong đám trẻ ấy, chẳng biết do nước chảy
xiết quá, hay với khúc củi quá đà mà chú em bị dòng lũ cuốn phăng đi. Một chàng
trai làng bên chẳng quản dòng nước xiết lao mình xuống cứu. Em tôi sống còn anh
thanh niên thì đuối sức lũ cuốn trôi.
Đau
lắm, thương lắm, cả hai làng thương xót mãi. Người thanh niên kia gia cảnh bần
hàn. Bố mẹ ốm yếu, có cô em gái cũng tuổi tôi nhưng bị tật nguyền.
Sau
biến cố, người yêu tôi trầm lặng hẳn, chẳng hay pha trò, nô giỡn như xưa. Lẽ ra
đám cưới đã tổ chức, nhưng vì chuyện đó nên dừng lại ít lâu. Thật ra, tôi không
là người trong cuộc. Tuổi mười chín như cơn nắng hanh hao tháng tám, chợt nắng
chợt mưa, tôi cứ ngụp lặn trong tình yêu của tôi. Yêu thương và vui vẻ, cũng
chẳng để ý lắm đến thay đổi của người tôi yêu. Vì tôi biết, với anh, tôi là rất
nhiều, rất nhiều tuy không phải là tất cả.
Thi
thoảng tôi cũng cùng anh ghé qua nhà người thanh niên đã cứu sống em anh. Anh
làm, anh thu vén, anh quan tâm, đến một lúc tôi chợt sững sờ, ừ tại sao người
yêu mình lạ thế.
Có
những việc xảy ra trong cuộc đời mình, thời gian đã quá lâu, người ta chẳng thể
nhớ rõ là ngày tháng năm nào, trình tự ra sao, nhưng cái cảm giác thì mãi mãi
ta vẫn nhớ.
Tôi
nhớ hôm ấy người yêu tôi sang nhà tôi sớm lắm. Bố mẹ và anh trai tôi được anh
xin phép vào thưa chuyện....
Cuộc
đời, tình yêu phải chăng là những thứ vô thường! Vừa có đấy lại mất đấy. Đời
người ai biết trước điều gì! Tôi chết lặng khi nghe bố mẹ tôi bảo chúng tôi
dừng đám cưới, vì anh muốn thế, anh muốn nhận làm con trai của bố mẹ tôi. Giọng
bố tôi chùng hẳn xuống, đất quãng khi nhắc mẹ tôi ngày mai mua trầu cau cho chị
dâu đưa tôi sang trả lễ nhà chồng.
Nhà
quê, miếng trầu nên dâu nhà người. Tôi đã được dạm hỏi trầu cau, tức là đã là
dâu con nhà ấy. Chú rể từ hôn, muốn hay không tôi vẫn phải trả lễ họ để rồi sau
này nếu muốn còn lấy được chồng.
Tôi
chạy như bay trên đê, vừa chạy vừa khóc, đầu óc tôi mụ mị, hàng tỷ tỷ câu hỏi
vì sao?
Tôi
vừa khóc, vừa bấu víu vào anh, nức nở tức tưởi với hai chữ vì sao. Người tôi
yêu môi mím chặt nắm hay tay tôi chẳng nói, rồi đột nhiên ôm ghì chặt lấy tôi,
hôn như mưa như gió trên mặt lên cổ tôi mà nhất định không nói một lời nào. Anh
cố gắng lắm nhưng ko kìm nén được những giọt nước mắt mặn chát của anh vương
trên môi tôi.
Mười
chín tuổi, lá trầu nên dâu nhà người. Tôi đã qua một lần cầu. Bà chị dâu gần
như nhấc tôi lên yên xe đạp, rồi lại nhấc tôi xuống ở ngõ nhà anh, một đêm nghe
tin bị từ hôn thôi mà tôi như chiếc lá héo rũ sau cơn bão. Tôi được dìu vào
trong nhà, cũng chẳng nhớ chị tôi đã nói gì, bố mẹ anh nói gì vì tôi chỉ còn
biết khóc. Những giọt nước mắt cảm thông của người lớn cũng chẳng làm nguội nỗi
đau trong lòng tôi.
Thực
ra, khi đi qua những thăng trầm sóng gió của đời người, ta mới chợt nhận ra
rằng khi ta yêu cũng giống như say rượu, chẳng nhận ra điều gì thấu đáo cả!
Tôi
ốm dòng sau ngày trả lại trầu cau ấy. Nỗi đau trong tình yêu thời tuổi trẻ sao
nó kinh khủng đến thế , nó dai dẳng, nó dấm dứt cứ như bóp nghẹt trái tim tôi!
Mỗi lần tôi nhớ đến những hẹn hò thuở còn yêu là tim tôi như vỡ thành trăm
nghìn mảnh. Tôi chắc rằng người yêu tôi cũng vỡ vụn, cũng đau đớn như tôi.
Con
người ta càng say đắm, càng si mê, càng đau khổ nhiều hơn khi người mình yêu
được thần tượng hoá trong tim mình. Thần tượng, mơ mộng, càng thương càng khó
quên hơn. Mà người yêu tôi cũng là chàng trai tốt thật.
Sau
hai tháng từ hôn tôi thì anh làm đám cưới. Vợ anh là cô gái tật nguyền em người
trai dũng cảm ở làng bên. Thật ra, điều mọi sự đáp đền cũng không thể bù đắp
cho người cha người mẹ đã mất đi người con dũng cảm ấy! Nhưng người yêu tôi đã
thấu tình người, từ bỏ mối tình sắp cưới để đền ơn đáp nghĩa cũng đỡ phần nào
nỗi đau thương.
Tình
yêu giống như lưỡi dao rất sắc! Thật đấy, nó cứ xoáy đau thật đau và lạnh buốt
tận đáy tim ta. Đã có mấy lần nửa đêm tôi chạy ngược triền đê, gặp bằng được
người tôi yêu, để khóc than, để cầu xin, van vỉ. Nhưng rồi cũng là tôi tự đứng
được dậy, gỡ bỏ bàn tay níu kéo nồng nàn, né tránh những nụ hôn cuồng say xoắn
xuýt của người trai trẻ đang yêu mà trở về thực tại. Giữa tình yêu còn thứ cao
hơn nữa là tình người. Phần người rất đạo đức, tử tế , giàu lòng trắc ẩn trong
anh đã thức tỉnh trái tim tôi. Anh từ bỏ tình yêu sâu sắc của mình để lấy một
cô gái tật nguyền cũng chỉ vì trong anh là một người tử tế. Hoàn cảnh gia đình
kia quá éo le, anh chỉ có làm con, làm chồng những người thân của người đã chết
thì mới hết lòng và có thể dốc hết sức để đáp đền.
Cho
dù ta có thế nào thì cuộc sống cũng vẫn cứ trôi. Và rằng thì là mọi việc trong
đời này dù thế nào thì cũng gói gọn trong ba chữ rồi sẽ qua.
Ba
năm sau tôi cũng lấy chồng. Mối tình đầu, lá trầu quả cau đầu tiên rồi cũng bị
thời gian vùi sâu vào dĩ vãng. Đôi lúc tôi muốn về quê ngoại, nhưng cũng bán
lối đi vòng để tránh chạm mặt anh.
Thật
ra, tình yêu của tôi và anh vẫn vẹn nguyên, chúng tôi chưa bao giờ dứt ra khỏi
đời nhau, chỉ song song bên nhau mà sống tiếp. Có những giai đoạn cuộc đời tôi
vất vưởng lắm, tôi biết anh vẫn dõi theo tôi nhưng chưa bao giờ ra mặt.
Anh luôn giữ cho tôi khoảnh trời bình yên trong bão giông.
Đời
này có duyên không phận thì yêu vô chừng cũng chẳng để làm gì. Thời gian sẽ
lành mọi vết thương, và kỉ niệm cũng sẽ thành kỉ niệm cho dù nó được sinh ra
dưới những nhát rìu số phận. Đời này chúng tôi vẫn đi bên cuộc đời nhau. Hạnh
phúc lắm chứ khi người ta thấy vẫn tuyệt vời cho dù đã giã từ nhau.
26.6.2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét