Đinh Tiến
Hùng
Lớp sư phạm tổ chức họp mặt bạn
bè nhân dịp 40 năm tựu trường bằng chuyến du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Hẹn hò
mãi, liên lạc bằng zalo, điện thoại, fb rồi cũng tổ chức được chuyến đi. Gặp
nhau ở thị trấn Tam Đảo, bạn bè, thầy trò mừng vui, tay bắt mặt mừng. Thời gian
37 năm từ khi chúng tôi rời trường sư phạm đủ để có người hôm nay không nhận ra
nhau.
Tôi nắm tay em, tình cảm như
ngày nào, chẳng nhớ ngày nhớ tháng, quãng cuối năm 1979. Tôi hẹn em…em gật
đầu…Tôi sung sướng như hồi bé được mẹ cho quà. Cả buổi chiều tôi cười nói vui
vẻ. Tối hôm đó lần đầu tôi và em đi chơi dưới trăng…
Ấy mà đã 37 năm rồi…
Chúng tôi thi tốt nghiệp xong,
về nghỉ hè. Hết hè xuống trường nhận quyết định phân công công tác. Trước khi
nhận quyết định, một số sinh viên được giao công việc đi một số huyện vùng cao tham
gia phong trào “ánh sáng văn hoá” tức là đi dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc
ít người ở những xã khó khăn trong ba tháng. Tôi đi huyệt Bát Xát (Lao Cai),
lúc đó Bát Xát thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn. Từ trung tâm huyện đến xã Tòng Sành
tôi ở cùng với gia đình người Dao Đỏ. Ở đỉnh Tòng Sành, ban ngày nhìn sang thị
trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) thấy những mái nhà ngói đỏ san sát, san sát; ban đêm
ánh điện sáng rợp. Còn bên ta ở các chốt leo lét ánh đèn. Những đêm trăng chỉ
thấy ánh trăng xuyên qua lớp lá cây rừng… Nhớ nhà, nhớ trường, nhớ bạn.
Cuối tháng 10/1980 hết đợt công
tác, tôi trở lại trường nhận quyết định phân công công tác. Niềm vui trong tôi
dâng trào: nguyện vọng của tôi đã được trở về quê, nơi bố mẹ tôi đang chờ tôi.
Tôi là con độc nhất nên tôi xác định mình có trách nhiệm với bố mẹ khi ốm đau già
yếu .
Còn em…trong thời gian tôi đi phong trào thì em ở trường cùng bạn bè dự
lớp tập huấn môn giáo dục thể chất và nhận quyết định công tác trước tôi hai
tháng. Em nhận quyết định đến một nơi em chưa bao giờ đặt chân đến…buổi ban đầu
bỡ ngỡ nơi ăn chốn ở, phong tục tập quán…rồi em cũng quen dần và gắn bó với nơi
này.
Sau một năm thì em lấy chồng…tôi
cũng cưới vợ…
Từ đó…
Tôi nắm tay em thật chặt, hôn
lên mái tóc đã có sợi bạc của em…
-
Hồi chia tay anh đi Bát Xát em đưa anh tấm ảnh,
anh còn giữ không?
-
Anh sao quên được, ĐÂY EM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét