25 tháng 9, 2014

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG THƠ HỒNG THANH QUANG




Nhận được bài gửi của một cô gái chưa quen từ Thanh Hóa. Chỉ biết nickname trên FB.
Đọc mà thấy lạ lẫm về chính bản thân mình.
Chia sẻ cùng các bạn...


Tôi biết Hồng Thanh Quang khi là nữ sinh PTTH. Hơi muộn vì thực ra ngày ấy ở quê không có điều kiện tiếp cận thông tin báo chí nhiều. Vả lại, những sáng tác viết về tình yêu giới tính thì không được khuyến khích đọc với lứa tuổi tôi khi ấy. Từ khi trở thành sinh viên đại học, tôi có quyền được hiểu người đàn ông ấy nhiều hơn và tình yêu đến với tôi lúc nào chẳng rõ. Tôi yêu một cách si mê lời lẽ của người đàn ông ấy, giống như cách tôi đã si mê những bông hồng vàng. Mỗi ngày đi thư viện của tôi thường bắt đầu bằng việc kiếm tìm trong những tờ báo, tạp chí có bóng dáng thơ Hồng Thanh Quang. Gần đây, cảm thấy như có một chút đồng điệu, đó là vì theo dõi Hồng Thanh Quang trên face book, tôi thấy có những bài thơ đọc từ rất lâu của anh, lúc tôi đang ngâm nga thì không lâu sau đó tôi thấy hình như anh nhớ gì đó khi đăng trên facebook . Vì vậy, dù chỉ mới kiếm tìm Hồng Thanh Quang trên cơ sở chữ nghĩa, nhưng với tư cách một người đàn bà, xin được viết về anh -người đàn ông trong thơ anh.

Tôi yêu người đàn ông ấy ở chất tự tôn với đầy đủ những cung bậc cảm xúc và thấy rõ ở anh sự thăng hoa của cảm xúc khi giãi bày kể cả: buồn, vui, đau, say đến nồng nàn và cả sự tỉnh táo, điềm đạm. Có một người đàn bà đã khiến anh yêu vô điều kiện, như anh nói: là người anh yêu từ đầu tiên đến tận cùng đó là mẹ anh. Người đàn bà ấy tôi xin phép không đề cập ở bài viết này. Thế còn người đàn bà nào đã khiến anh viết, có phải chỉ là một? Không hẳn. Người đàn ông đa cảm ấy, tôi trộm nghĩ cũng có cái nhìn như đôi mắt nhà thơ: sâu xa, man mác, huyền bí. Anh giống như phần đa loài người chúng ta, yêu thương quá khứ; nhưng anh ở trong số ít người đàn ông dám nói lên sự thật rung động trong hồn mình:

“Sống hóa ra là đi tìm lại
Những gì đã viết ngày xưa
Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy
Nỗi buồn như mục đồng đang thổi sáo vào khuya”.
(“Nghe trộm trái tim mình ta chỉ thấy”)

Và rồi nhiều lần anh tỏ bày những gì đã qua. Nỗi đau được thăng hoa; khi ấy nhìn cách biểu lộ của anh trong khuôn mặt, trong cái nhìn tê tái:

“Nằm ngửa mặt nhìn khung trời tắt nắng
Bỗng thấy lòng không rượu cũng ngây ngư …
Hóa ra thế, ta mới là vất vưởng
Khi tình yêu em giấu kỹ đi rồi...

Khóc một tiếng sẽ thiếp vào âm vọng
Những cơn mê xa xót bủa quanh đời...”
(“Vu lan cho một tình yêu”)

Có lúc cô đơn diệu vợi nhưng không hề là cảm giác chới với :

«Anh bạc phước, lầm lẫn trên đường lớn
Bởi quá tin nên lạc lối chân tình
Thời đã muộn, sức cũng không trẻ nữa,
Mới hiểu ra, rốt cuộc một mình »

Anh không dối mình. Vẫn yêu một cách nhiệt thành như quan niệm tình yêu không có tuổi. Gần đây không ít lần so đo về tuổi của mình. Nhưng phụ nữ yêu thơ vẫn yêu anh. Cách anh yêu, cách anh nhìn, cách anh buồn, và cả cách anh khóc đều cho phụ nữ chúng ta niềm say với anh. Vì tất cả những bộc lộ ấy đều rất đáng để tin. Trước người cũ, người đàn ông ấy đã tự nhận tất cả lỗi lầm tình yêu của mình. Nhớ thế, đau đáu thế, hoài niệm thế, để rồi chính anh cầu xin với tâm hồn mình, một cách thỉnh nguyện rất dịu dàng, dịu dàng đến đau buốt :

«Đừng rắc muối lên vết thương anh nữa
Những lỗi lầm anh có chối gì đâu …

Đừng hát nữa những lời ca lửa cháy
Anh bây giờ đang sống với tàn tro...
Thuyền lìa bến nhưng không bao giờ đến
Chốn yên bình nhặt sỏi ghép thành thơ”
(« Đừng rắc muối lên vết thương anh nữa »)

Quá khứ ấy ám ảnh anh khiến bật chồi những câu chữ khiến người ta quyến luyến. Nâng niu người tình của mình, nhưng đến lúc nào đó, anh lấy lại cân bằng khi nghĩ cho người hiện tại. Rằng đó chỉ là một chút cảm xúc mà thôi. Anh yêu cái đẹp, nhưng lại bị lung lạc tâm hồn trước một mẫu người đàn bà:

«Dịu dàng và đanh đá
Trễ nải và chỉn chu
Đảm đang và vụng dại
Giúp tôi thành Đại Ngu »
(« Em »)

Và tất nhiên, một người đàn ông như thế, không chỉ tài hoa, hào hoa phóng túng, bất cần. Anh chỉ để lòng mình thăng hoa nhưng lúc nào đó lại trở về với đúng chữ đàn ông : trách nhiệm, và nghiêm chỉnh thế này:

«Anh chỉ là nhà thơ mệt mỏi
Đang dịu dàng chối bỏ tình yêu
Em đừng trách những lạnh lùng cố ý
Đừng đẩy anh tới bờ vực hoang đàng »
(« Dạ khúc »)

Có thể nói, chất lãng tử của chàng trai Hà thành đa tài đã tạo nên những bay bổng trong âm hưởng thơ. Cùng với những trải nghiệm sâu sắc trong cuộc đời đã tạo nên đẩy đủ những cung bậc cảm xúc trong những vần thơ của Hồng Thanh Quang. Qua thơ anh tôi thấy hình tượng người đàn ông vừa thật thà mà sâu sắc, vừa giản dị mà hào hoa, vừa lãng tử mà chân tình… Phụ nữ dễ xiêu lòng một người đàn ông hào hoa, một người đàn ông phóng túng, người đàn ông đa cảm và có chút tham lam. Nhưng phụ nữ yêu, cảm ơn đời và trân trọng vô cùng đối với người đàn ông biết « lạnh lùng cố ý » ấy. Anh đã làm cho thế giới trở nên phong phú hơn, thậm chí có lúc là chao đảo ; nhưng cũng chính anh có sức mạnh làm cho thế giới trở nên hòa bình với tình yêu, sự hy sinh. Cảm ơn anh đã cho phụ nữ chúng tôi biết về mình và được yêu người đàn ông như thế.../.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét