27 tháng 9, 2014

Nhớ lại chuyện yêu!

Nguyễn Đức Thăng

  Nhớ lại thời mới nhòm cô ấy, nói nhòm thôi, vì chưa có thích hay yêu, cô ấy mới chỉ là học sinh lớp 9, mình là thầy giáo kiến tập. Thày trò gì đâu, chênh nhau có 4-5 tuổi, thằng học việc, đứa học sinh. Hà hà!


  Mình chủ nhiệm lớp 6, đi dự và dạy một vài tiết lớp 8, 9. Cô học lớp 9 xinh gái nghịch ngợm, mình dự giờ đứa bạn, ra khỏi lớp bị cô ngáng chân tí ngã, học sinh trong lớp cười ồ. Có lẽ vì cú ngáng chân ấy mình mới để ý, chứ không kệ. Vậy khuyên các cô nữ nên gây ấn tượng với nam giới, bằng cách này hay cách khác biết đâu hắn là “tù nhân” của cô trong tương lai…!




  Mình ra trường đi làm tận Sapa 2 năm, cuộc sống giáo viên quá nhiều tủi nhục ở vùng quá sâu và quá xa, biên chế chả được, lương bèo bọt, tình cảm vùng cao như ruộng bậc thang khấp khểnh gập ghềnh, gió quẩn mây quanh, nhớ nhà da diết. Thi thoảng về nhà chơi, thằng bạn hàng xóm lôi đi đây đó, nghĩ đến vùng cao, ôi vùng cao buồn rười rượi. Những cuộc chơi với nó cũng chán ngán, trai làng nửa quê nửa phố, tiền ít, cưỡi con win tàu đi chơi cứ sờ ví đề phòng. Đến nhà các gái làng thì trò chuyện năm ba câu mất hứng, bọn khôn ranh đi học thì cha mẹ chúng đóng cửa sớm và thả chó dữ. Sang phố cách một con sông nói chuyện với gái phố thì vừa nói được vài câu đã nghe chúng xổ hàng nọ hiệu kia, giọng nói đặc chợ búa, và hơi tiền, chưa đặt đít chúng đã rủ ra bờ hồ ngồi quán nước quán bia nói cho tiện, ba bữa chán đến tận cổ.

  Vài ngày nghỉ sắp đi tong thì thằng bạn nói, tao đưa mày đến nhà con bé này hay lắm, 22 tuổi nghe thấy gái hay thì như chó rồ, lồng lên đòi đi ngay. Vào nhà gặp ngay đứa học sinh ngáng mình ngày xưa, ngán rồi, nhưng đã vào không lẽ đứng lên đi ngay, mới học 12, trông rắn rỏi, khinh người, thái độ tiếp khách hững hờ. Mình chỉ muốn “phắn”.


  Cái gặp gỡ ban đầu có thiện cảm tí nào đâu mà sau lại yêu nhau mới chết, có lẽ cái kiểu khinh khỉnh ấy mới làm mình để ý, không thì kệ, thế nên các cô nữ nên lưu ý đừng thấy trai đẹp mà hăm hở vồ vập, kênh kiệu một tí, khinh khỉnh một tí dễ ăn điểm và gây ấn tượng hơn. Chín tháng sau hôm gặp   ở nhà em thì em nhận lời đi chơi, chưa nhận lời yêu nhé! Cái hôm nhận lời yêu lại là vụ mình dọa nhảy cầu đầm nếu em không đồng ý, he he… em sợ quá đồng ý, nói thêm là nếu mình có nhảy cũng không chết được vì mình bơi như rái cá, mà đầm sâu có 1,5m, mình cao 1,7m. Như vậy mới thấy phụ nữ sợ bạo lực và dọa dẫm đến mức nào. Khà khà…


  Hết 12 với lực học trung bình khá, chả trội môn nào, lại bị mình chăn dắt sớm em cũng chả hào hứng với việc học hơn việc đi chơi với mình. Để gần mình, em đòi chọn đi học giáo viên tiểu học, mình hô:

-        No;
em hỏi học gì? mình bảo đi kế toán. Vậy là thành cô kế toán.


  Yêu 6 năm rồi cưới, có lúc muốn bỏ nhau vì dỗi với hờn, ôi trời, thời trẻ ranh! Vậy mà cưới nhau đã 7 năm 1 thằng cu ra đời. Mai sinh nhật nếu đọc dòng này em cứ tủm tỉm… Không sao đâu, dù có lúc thằng bạn tôi đã từng thích em và ngã ngửa khi biết em yêu tôi và tôi yêu em mà tôi vẫn dẫn nó đến nhà em chơi, có nhiều phép thử nhưng phép thử này chết ngay, ngu thật.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét