Tình
cờ lục đống giấy tờ cũ, một tấm ảnh hiện ra. Nước ảnh đã phai cùng năm tháng,
34 năm rồi- NGƯỜI YÊU CŨ. Mình yêu Nàng và Nàng yêu mình. Một Tình Yêu kết nối
hai Thái Cực. Tình yêu thời học chuyên nghiệp. Tấm ảnh Nàng tặng mình khi mình
nhận công tác nơi xa lắc, nơi biên thùy phía Bắc. Khi đó Nàng đang ở lại trường
chuyên nghiệp bồi dưỡng môn Giáo dục thể chất (môn thể dục). Mình đến nơi công tác,
bốn phương trời chỉ thấy núi đồi xanh rì. “Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ”(Kiều),
mình viết những vần thơ nhớ Nàng, nhớ quê, nhớ Trăng,
Hoặc nhìn cảnh nhớ người
…
Sau đó Nàng lấy chồng, mình cũng cưới vợ. Thời gian thấm thoát hơn 30 năm… Mặc
dù đã có vợ nhưng mình vẫn nhớ nàng. Mỗi khi vợ vắng nhà lâu mình lại đem tấm
ảnh ra ngắm và nhớ về thủa xa xưa khi tay trong tay dưới Trăng…
Viết những dòng này lên facebook để cố vơi đi nỗi nhớ nhưng nỗi nhớ cứ trào
lên. Vợ mình không chơi facebook nên không đọc được những dòng này. Các con đọc
những tâm sự này của bố hãy thông cảm cho bố vì bố có một thời tuổi trẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét