Đinh Tiến Hùng
(Nhà của bố mẹ là nhà của
con
Nhà của con không phải là
nhà của bố mẹ)
Bố già yếu ở quê, các con ở thành phố. Ba anh em trai bàn bạc: Mẹ mất, bố già
yếu, giao cho anh cả đón bố ra thành phố ở cùng anh chị. Ông ngoài 80 còn đi
lại được quanh nhà, việc vệ sinh cá nhân ông chưa phải nhờ ai, bữa cơm ông vẫn
nhọn nhẹm được lưng bát cơm bát rau cùng ly rượu nhỏ.
Ông ra thành phố được các con đưa lên gác hai.
Căn phòng cụ ở có đầy đủ TV, tủ lạnh, đầu video, vệ sinh khép kín. Anh con thứ
hai bảo:
-
Chúng con đã bàn nhau đón bố ra ở với chúng con ngoài này để chúng con tiện
chăm sóc bố. Bố ở căn phòng này thích gì bố cứ dùng: Xem TV, mở video, bố thích
ăn gì đã có trong tủ lạnh, hoặc bảo anh chị con, các cháu mua cho. Bố tập thể
dục, đi bộ ngay trong phòng hoặc hành lang tầng hai này. Bố không cần xuống
tầng một vì khách ra vào mua hàng, rồi bụi bặm ngoài đường bay vào.
Thời gian đầu ông xem TV chán thì mở video xem
ca nhạc, xem phim; thỉnh thoảng thích ăn thì mở tủ lạnh xem có gì ăn, nhiều loại
quả: cam sành, cam sen, quýt các loại,…mà ông ăn được mấy, người già nhu cầu ăn
không nhiều vì năng lượng tiêu hao không lớn. Đến bữa lúc con, lúc cháu mang
cơm lên cho ông. Thức ăn đầy đủ nhưng ông ăn được bao nhiêu, mang lên rồi lại
mang xuống, cơm, thức ăn chỉ vơi đi tẹo. Mấy ngày mới ở, ông chăm tập thể dục
như hồi còn ở quê. Ở quê ông đi vài vòng quanh cái ao nhà hoặc đến mấy nhà ông
bạn cạnh đấy, tập mấy động tác thể dục dưỡng sinh là thấy người thoải mái.
Nhưng ở trên căn gác “trọ” đi từ đầu này đến đầu kia cái hành lang ngắn hẹp ông
thấy bí bách lắm.
Ông nhớ tới bà, bà bỏ ông đi được 5 năm rồi.
Ông bà sinh được ba trai một gái, nuôi chúng ăn lớn học hành có công ăn việc
làm, lấy vợ lấy chồng cho chúng. Cả bốn
con ông đều ở ngoài tỉnh nay gọi là thành phố. Khi còn song toàn ông bà được
“tự do” ăn ở thích gì được nấy, sáng tối ra vào việc ông việc bà nhẹ nhàng, xem
TV thưởng thức quan họ, cả ông cả bà đều mê chèo, rồi thi thoảng ông bà vẫn …
Nói “tự do” vì khi ông bà mới lấy nhau ở với bố mẹ thì đâu được tự do: Ra vào
khép nép, ăn nói giữ gìn, việc gì cũng phải thông qua bố mẹ. Có con thì vất vả
nuôi con ăn học khi thời buổi cả nước khó khăn vì chiến tranh, vì cơ chế chính
sách kinh tế thời đó dẫn đến mọi người mọi gia đình đều “bình đẳng”: nghèo, nhà
nào cũng nghèo, ai cũng nghèo, cả nước nghèo; rồi “chạy” việc cho các con khi
thời buổi cái gì cũng tiền, tiền,…tiền…. Năm năm từ khi bà mất, ông giữ nhà cửa
sạch sẽ, trồng mấy luống rau, nuôi vài con gà cho vui, tự nấu nướng cơm nước…Thanh
thản.
Dần dần ông tập thể dục ít đi, ăn ít đi, suy
tư nhiều hơn. Ông thường mơ thấy bà, ông nhớ mấy ông hàng xóm, nhớ căn nhà của
ông ở quê, nhớ thời ông còn nhỏ, nhớ bạn bè ông thời trẻ trâu, nhớ con sông
quê, nhớ con đê bám dọc bờ sông, nhớ nhiều thứ lắm, nhớ bố mẹ ông,…
Ông ăn với các con cháu một cái tết ở thành
phố, rồi ông yếu dần…
Ra thành phố ở được hơn một năm thì ông đi với
bà. Các con ông làm ma cho ông rồi đưa ông về quê, thế là ông bà lại được ở bên
nhau.
23.9.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét