29 tháng 11, 2018

Nếu anh lỡ có người yêu em cũng sẽ tha thứ.

Nguyễn Thạch Dũng
Ba mươi năm một bức thư tình được giải mã để bùng nổ những âm hưởng yêu đương ”Cuộc đời đầy bất ngờ và luôn có hậu.” Thanh buột miệng. Thanh tin tưởng rằng, tương lai lại sẽ đem đến cho con người những giá trí đích thực đã từng bị lãng quên.


Trái: Chiến binh Phạm Ngọc Thanh. Phải: Cô Mon hiện nay.



Yêu đương luôn là sự lựa chọn của từng đôi trai gái,đến thời điểm nào đó Phạm Ngọc Thanh cảm nhận rằng mình đã được yêu sau hơn ba mươi năm dài.
Ngày 15 tháng 03 năm 1979,sư đoàn bộ binh 315 thế chân sư đoàn 309 tại Buôn Lung Tỉnh Ratankiri thuộc Đông Bắc Kampuchia.
Vào đầu năm 1987,một bộ phận của Ban xăng dầu Sư đoàn 315 chiến đấu và công tác ở Mường Sẻn huyện Pakxé tỉnh Champasak ( cố đô của Vương quốc Champasak ) Tây Nam Lào.
Thủ phủ của Champasak là Paksé (thành phố cửa sông) ,phía Bắc Paksé là sông Sê Pôn và phía Nam là sông Mekong.Từ thế kỷ 14 ,Paksé được xem như là trung tâm của đế chế Khmer rộng lớn thời bấy giờ.
Năm 1835, cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi (con nuôi Tả quân Lê Văn Duyệt) chống vua Minh Mạng thất bại, cuộc truy lùng và tàn sát đẫm máu diễn ra. Trong thành phần tham gia khởi nghĩa có một bô phận đông đảo người Chăm, để trốn tránh cuộc truy sát của vua Minh Mạng, người Chăm bỏ trốn ra nước ngoài. Một bộ phận đến Kampuchia định cư, địa bàn người Chăm cư ngụ tại Miên được gọi là Kompong Chàm (bến cảng, bến đổ của người Chăm), một số khác chạy qua Lào định cư, nơi họ sinh sống người ta gọi là Champasak (sóc của người Chăm). Chiêm Thành, Chăm, Chàm, Cham-pa đều là tên gọi chỉ người Chăm.
Thời gian Mỹ can thiệp vào nội bộ nước Lào và nuôi dưỡng phỉ Vàng Pao ,nơi đây cũng là nơi ở của toán cố vấn Mỹ.
Từ thị xã Stung Treng (Kampuchia) nơi đóng quân của Trung đoàn bộ Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 có thể  đi  đường 13 theo hướng Bắc đến Paksé .Cách Paksé khoảng 15 km theo đường 13 về phía Bắc rồi rẽ trái khoảng 17 km là Mường Sẻn.Mường  Sẻn cách Ngã ba biên giới Kampuchia,Thái Lan,Lào khoảng 25 km đường chim bay.
Trong chiến dịch mùa khô năm 1984-1985 của Mặt trận 579 và sau này là trận đánh đón đầu ,truy kích phỉ Vàng Pao cũng như Hoàng Cơ Minh (1986,1987) Mường Sẻn được xem như là một địa bàn hậu cần chiến lược của Mặt trận 579.
Mường Sẻn là nơi đứng chân của một bộ phận của Sư đoàn bộ 315 và  Trung đoàn 143 cũng thuộc sư đoàn này.Do mùa mưa,cơ giới không thể  vận chuyển vũ khí,lương thực,thực phẩm trong địa phận Kampuchia nên Mường Sẻn là địa bàn lý tưởng đề từ đây vận chuyển hậu cần bằng đường thủy phục vụ  bộ đội ở khu vực Ngã ba biên giới Lào-Thái-Miên.
Vào đầu năm 1987,vùng  đất văn hóa,lịch sử ,chiến tranh Mường Sẻn nẩy sinh một mối tình Lào-Việt.Cô gái tên là Môn,một người Lào thuần chủng ở Champasak, một nữ sinh học lớp 9 ở tuổi 17 rời mái trường về địa phương dạy học.Chàng trai là Phạm Ngọc Thanh quê Quảng Ngãi ,núi Ấn, Sông Trà ,bộ đội Ban xăng dầu Sư đoàn 315 Mặt trận 579 Việt Nam.
Thời gian ngắn đầu năm 1987 đó Thanh đóng quân ở Champasak và đã có một mối tình đẹp với một cô gái Lào , kiều diễm, thuần chất và dịu dàng như một đóa hoa cham pa ở Mường Sẻn. Khi đơn vị rút quân về thời gian sau anh đã nhận một lá thư tình và đã lưu giữ suốt 30 năm nay ,nhưng không thể đọc được.




Năm 2014 ,qua liên lạc trên internet ,Lam Sơn đã bắt liên lạc được với người đồng đội cùng sư đoàn là Phạm Ngọc Thanh lúc đó đang làm việc cho một công ty du lịch lữ hành ở Thành phố Hồ Chí Minh.Thanh và Lam Sơn nhiều lần gặp nhau chuyện trò tâm sự đời lính,đời thường. Lần gặp nhau đó,Thanh đưa cho Lam Sơn xem một bức thư viết tay bằng tiếng Lào và Lam Sơn chụp hình lại nhờ dịch dùm. Ngày 02 tháng 12 năm 2014 Thanh viết trên trang Face Book của mình:

“Ai ơi, làm ơn dịch giúp tôi bức thư tình này (tiếng Lào). Rất cám ơn! 

 Can someone translate this letter (into Vietnamese or english) for me, please? Thanks a lot...”

Lam Sơn cũng hỗ trợ đồng đội mình chụp hình nội dung lá thư tiếng Lào này đưa lên mạng xã hội toàn cầu để nhờ dịch thuật.Thời gian dài trôi qua tưởng chừng vô vọng,đột nhiên vào một ngày đầu năm 2017 một thành viên của trang “ Nhóm liên lạc sư đoàn 315” đã cho Thanh một tín hiệu khả quan.Đoàn Thạch Lam đã báo cho Thanh biết là bạn của anh ta trong “Nhóm lưu học sinh tại Lào” vừa dịch được lá thư tiếng Lào của cô gái tên Môn.
Phạm Ngọc Thanh đã ấp ôm một tình cảm đầu đời trong vô vọng.Hai chiều cách trở của hai đường thẳng song song có khi nào hội ngộ?Có chăng ở vô cùng?
Ba mươi năm qua Thanh không mở được mã ngôn ngữ từ trái tim cô gái Lào.Cũng ba mươi năm đó Thanh mới hiểu được một tấm lòng chan chứa cảm xúc yêu thương. 

Ba mươi năm một bức thư tình được giải mã để bùng nổ những âm hưởng  yêu đương
”Cuộc đời đầy bất ngờ và luôn có hậu.” Thanh buột miệng. Thanh tin tưởng rằng, tương lai lại sẽ đem đến cho con người những giá trí đích thực đã từng bị lãng quên.
Thanh đa tạ những người quanh Thanh,đa tạ Đoàn Thạch Lam:

Trên phong bì thư: Gửi anh Thanh - ở Xiêng-teng

Mường-Sẻn, ngày 5.4.87 
Nghẹn ngào khi gặp, tim ngừng đập khi chia tay. Dùng ánh mắt dịu dàng khi mở, cười thật tươi trước khi đọc…Mượn trăng sao gửi tình cảm tới anh, em gái Mường-Sẻn nguyện chỉ yêu mình anh cho đến hơi thở cuối cùng. Nhớ anh từ lúc bình minh đến hoàng hôn, lòng bồn chồn thổn thức, nước mắt đẫm gối khi đêm về, em coi tiếng nức nở như như một người bạn thân trong cuộc sống hàng ngày mỗi khi nghĩ về anh! Từ nơi xa xôi cách trở, từ biển cả của sự nhớ thương, trái tim em không lúc nào nguôi lo lắng cho anh, chỉ mình anh mà thôi. Anh hãy cười thật tươi trước khi đọc thư em…Nếu anh lỡ có người yêu em cũng sẽ tha thứ…Nếu anh thật sự hài lòng thì hãy trả lời thư em… Em yêu anh giống như cuộc sống của chính em vậy! Đầu thư, em mong rằng anh ở nơi đó vẫn mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Em ở đây cũng vẫn khỏe, bố mẹ, anh chị của em mọi người đều khỏe cả, công việc cũng suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng không khi nào em nguôi nỗi nhớ anh. Anh Thăn ơi! Hôm nay là một dịp tốt để em mượn cây bút và trang giấy trắng này bày tỏ nỗi nhớ nhung. Từ ngày anh chia tay em đi xa, em rất lo lắng cho anh. Còn anh có lẽ không nhớ đến em đâu nhỉ?! Dù sao chăng nữa, em cũng xin yêu anh bằng tất cả tấm lòng, mặc dù có phải chịu đau khổ thế nào em cũng vui lòng khi được yêu anh. Thời gian này em giống như một người mất hồn vậy, bởi em không được thấy gương mặt anh. Dù không được nhìn thấy anh, nhưng thấy nét chữ anh viết gửi cho em là em cũng mãn nguyện lắm rồi. Lá thư anh viết cho em, em đã nhận được, mặc dù em không biết và không hiểu tiếng Việt, nhưng em luôn trân trọng và giữ gìn nó. Thư em viết cho anh là do trái tim em mách bảo em…
"Em xin chỉ yêu mình anh trên thế giới này"
Cuối thư, em xin chúc anh dồi dào sức khỏe, chiến thắng mọi ốm đau bệnh tật, sống hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và lấy được vợ đẹp.
Em viết thư này cho anh, nếu anh có gì không hài lòng với em thì anh hãy xé thư đi nhé, nếu không xé thì anh gửi lại cho em cũng được.
Tái bút: Em không có gì gửi cho anh cả, chỉ có một lá thư này để bày tỏ nhớ nhung khi chúng ta mỗi người một nơi.
Cho em xin một tấm hình nhé để em có thể ngắm khuôn mặt anh mỗi khi nhớ anh.
(hạ - chêt - xi -hạ - chêt)  -  -  -  - (Yêu anh bằng cả trái tim )
Tết năm mới Lào anh đến chơi Mương-sẻn nhé, nếu anh không đến nghĩa là không yêu em.
Ký tên, Mon ".

Phạm Ngọc Thanh vẫn còn làm việc cho công ty du lịch lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn Thạch Lam hẹn Thanh sẽ cùng  đi Paksé Champasak Lào vào dịp hè năm 2017.
Cô gái Lào năm xưa ấy vẫn chưa chồng.


                                                       


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét