Tu tập
Sưu tầm
Ông
bà ta có câu "Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa".
Tu tại gia khó nhất bởi vì ở trong ngôi nhà của mình, chỉ có mình quan sát
mình, mình phải đối phó với chính mình (Phật dậy: chiến thắng lớn nhất là chiến
thắng chính mình), điều kiện ấy khiến tu tại gia khó nhất. Nhưng chính vì khó
nên kết quả sẽ hoàn toàn. Chứng đắc tại gia là chính quả.
Tu
chợ dễ hơn tại gia một chút, bởi vì tu chợ là đối phó với tha nhân, ngoại giới.
Ở chợ, chỉ cần vượt qua thị phi đàm tiếu nghịch cảnh tha giới là xong. Tu chợ
có thể chứng nhưng khó lòng chính quả.
Tu
chùa là thứ tu dễ nhất. Dễ nhất chứ không phải thứ ba. Nếu liệt kê thêm hoàn cảnh
tu nào khác ngoài tại gia và chợ, thì hoàn cảnh vẫn khó hơn tu chùa. Tu chùa
không phải đối phó với cái gì, chỉ cần tuân thủ nội qui, ê a tụng niệm, là
xong. Con người với đặc tính bầy đàn, dễ theo nhau, dễ tuân thủ, dễ a dua. Các
bạn thấy có ông con ở nhà với cha mẹ ngỗ ngược nhưng nhập ngũ bỗng trở nên có kỷ
luật có nền nếp, mấy ông lưu manh coi trời bằng vung, vào tù phát bỗng ngoan như
cún, nên tu chùa là điều kiện quá dễ dàng. Tu chùa khó chứng, và hầu như không
thể chính quả.
Câu
chuyện về công phu tu tập của một hành giả du-già. Vị hành giả lên núi tu tập
trong chín năm. Công phu trở nên thượng thừa. Tai nghe thấy mật ngữ đất trời. Tâm
thanh phát ra khiến chim ca hoa nở. Thế rồi hành giả hạ sơn đi cứu đời, một
ngày nọ, hành giả đi vào một thị tứ đông đúc, đang đi bỗng hành giả bị một thằng
say rượu dẫm vào chân khiến ngài đau điếng. Vị hành giả bèn nói "cái con mẹ
mày mù à, bố chọc lòi mẹ mày pha ra bi giờ". Hỡi ơi công phu tu tập của
ngài tan thành mây khói. cái thứ chứng đắc của ngài chỉ có giá trị trong hoàn cảnh
núi cao rừng thẳm (tương tự như chùa), vào đời đầy cạm bẫy, công phu sở đắc ấy
là thứ vứt đi.