(1918 - 2004)
Đinh Tiến
Hùng
Sinh thời
thi thoảng cha tôi có làm thơ. Hàng tháng các cụ cao tuổi họp mặt một lần để
sinh hoạt giao lưu thơ phú. Cha tôi yếu chân không đi được, có bài thơ nào mới
làm cụ gửi cụ Trần Xuân Dĩ đến câu lạc bộ Người cao tuổi thị trấn đọc cho vui.
Vài lần thành quen, sau đó cứ trước ngày họp
một tuần cụ Dĩ đến chơi với cha tôi và “đặt hàng”.
Một hôm ông M…đến thăm cha tôi và hỏi về sự “cầm
bút” của cha tôi. Ông hỏi kĩ về học vấn, đọc, viết của cha tôi: “ Thưa cụ! Cháu
sinh hoạt hội người cao tuổi, các cụ đọc thơ của cụ, cháu xem nét chữ của cụ
thật hoạt, cháu nghĩ cụ học cao, chắc cụ đọc nhiều, viết nhiều?”.
Cha tôi
nói: “ Khi còn nhỏ tôi học trường Việt - Pháp ở tổng (đơn vị hành chính thời
thuộc Pháp), học gần hết bậc học như bây giờ gọi là bậc Tiểu học. Gia đình tôi
cũng như mọi gia đình nông dân khác có mấy sào ruộng các cụ để lại, nghèo lắm.
Khi tôi 10, 11 tuổi thì chính phủ bảo hộ mở lớp dạy chữ Quốc ngữ ở làng, họ
khuyến khích con em người dân đi học. Trong mấy anh em tôi chỉ có mình tôi được
đi học, tôi học được 4 năm. Hai vợ chồng
ông bà giáo người Pháp dạy cả chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Học xong 4 năm muốn học
lên nữa thì phải lên huyện học. Ông bà giáo người Pháp dạy nghiêm lắm; học trò
đọc sai, viết sai họ lấy thước kẻ đánh vào lòng bàn tay bắt sửa ngay, chính vì vậy tôi viết nhanh và
chữ hoạt không như chữ con tôi cháu tôi bây giờ. 16, 17 tuổi tôi ra Hòn Gai,
Cẩm Phả làm phu than. Lúc mới đầu phải đi lò, sau bọn cai thấy tôi biết chữ
Pháp, chữ Quốc ngữ nó giao cho tôi làm sổ sách.
Khi ra
Móng Cái làm ở sở Nhà máy Đất đèn thì tôi làm cai. Anh em phu thích và quý tôi
lắm. Ngày nào cũng có phu nghỉ, mà nghỉ là không có gạo, không có tiền. Ví dụ
có 5 phu nghỉ thì tôi chỉ ghi nghỉ 2 người, còn 3 người kia tôi ghi đi làm .Cuối
tháng, 3 người nghỉ tôi ghi đi làm được lấy 3 suất gạo ăn, còn tiền công tôi
hưởng. Như vậy họ không đi làm vẫn có gạo ăn, còn tôi được tiền của nhà Đèn. Cứ
luân phiên trong tháng ai nghỉ cũng được hưởng gạo trong ngày. Sau đó bao nhiêu
người đổ dồn về chỗ tôi xin làm, tôi không dám nhận.
Tôi rất
thích đọc sách, hồi làm phu than tôi đọc sách kiếm hiệp như “Dao bay”, “Tam
quốc diễn nghĩa”, bây giờ vẫn nhớ tên một số hồi như “Tam cố thảo lư” hay “Tam
anh hùng chiến Lã Bố”; 1946 ở trường
Quân chính Ải Bắc (Lào Cai) tôi đọc và ngâm Kiều; dạy Bình dân Học vụ thì giảng
Kiều cho học viên nghe. Các ông các bà học thì không thích nhưng nghe giảng
Kiều, ngâm Kiều thì thích lắm. Sau này do mải lam làm kiếm sống thì ít đọc.
Tôi viết
ít. Bây giờ già, bệnh tật, không đi được nữa, nhàn rỗi thì viết chơi thư giãn
cho vui thôi. Những bài tôi viết là tự nghĩ ra.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét