31 tháng 10, 2018

NGHỆ THUẬT VÀ GIỚI HẠN





Nàng bỏ bùa mê hắn bằng đôi mắt lúc nào cũng như thắp lửa vào lòng người khác.
Hơn chục năm nay, tất cả hắn chỉ dành cho công việc ở cơ quan, cuối tuần thì lang thang đâu đó chụp ảnh phong cảnh hoặc theo nhóm chuyên chụp ảnh mẫu.
Nhiếp ảnh với hắn không hẳn là thú vui, không hẳn là đam mê mà nó là sự cân bằng. Những bức ảnh tĩnh cân bằng với cái nghề vốn dĩ là động. Nghề nguy hiểm.
Lần đầu chạm vào ánh mắt nàng ở một triển lãm ảnh hắn đã có cảm giác như mình đang đứng trong tâm chấn của một trận động đất, nhiều thứ trong con người hắn thức tỉnh, thức tỉnh và chao đảo.
Từ khi quen rồi yêu nàng hắn không còn muốn đi chụp ảnh mẫu cho bất kỳ cô gái nào nữa cho dù trước đây hắn chụp ảnh mẫu đẹp có tiếng. Tất cả ảnh của hắn bây giờ chỉ là lác đác những bức ảnh phong cảnh còn tất tật là nàng.
Nhiếp ảnh không chỉ là cầm máy và bấm máy. Đằng sau một bức ảnh đẹp hoặc tuyệt đẹp là rất nhiều thứ. Tài hoa của người chụp ảnh, sự tinh tế, sự sáng tạo và cả tình yêu nữa.
Hắn yêu nàng và thế là hắn chụp ảnh nàng bao giờ cũng tuyệt đẹp và xuất thần.
Một bữa nàng đến nhà hắn, bước chân nàng nhẹ nhàng giẫm lên những tia nắng đang nhảy nhót dưới giàn hoa giấy. Đầu nàng ngẩng cao để lộ cổ cao trắng ngần dưới hàng khuy trễ nải. Nàng đẹp, đẹp đến man dại, khuôn mặt nàng sáng rỡ, gò má ửng hồng và mềm mại. Bờ môi trễ nải đến đáng yêu, nàng vừa yểu điệu vừa có chút gì đó hơi phá cách, hắn ngẩn ngơ nhìn và tiện tay giơ máy ảnh lên bấm lia lịa kệ nàng bước tới kệ nàng réo gọi.
Tình yêu rất lạ và hắn rất lạ. Từ khi yêu nàng hắn như là một con người khác hẳn. Luôn dè dặt và nương nhẹ, hắn như chỉ sợ tình yêu của mình làm nàng biến mất hoặc tan đi như lúc hắn chưa được quen biết nàng…
Nàng bước vào nhà, hai cánh cửa được mở rộng thêm ra. Hắn có cảm giác ánh sáng theo nàng ùa vào, ánh sáng trên khuôn mặt nàng, trên ánh mắt làn môi. Hắn choáng ngợp và đờ đẫn, cảm giác như hai chân như gắn chặt xuống nền nhà. Người hắn tan ra và bị thứ ánh sáng toát ra từ nàng nuốt chửng…
Nàng với tay cầm lấy máy ảnh của hắn, nàng xem lại tất tật những bức ảnh hắn vừa chụp, vừa xem vừa xuýt xoa thán phục. Đến chính nàng cũng không thể ngờ chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn thôi mà hắn lại chụp được những bức ảnh xuất thần đến thế và bỗng nhiên nàng đề nghị hắn chụp cho nàng những bức ảnh khỏa thân…
Tất cả đèn trong nhà phụt tắt dưới tay nàng. Hai cánh cửa nửa khép nửa mở, nàng đứng giữa để cho ánh nắng ngoài sân hắt vào từ những khoảng trống quanh nàng. Khuôn mặt nàng quay ngang, những chiếc nút áo từ từ rơi xuống, chiếc cúc quần Jean nàng đang mặc bật ra, trễ nải…
Ánh nắng mùa thu thanh khiết và ngọt lịm bắt đầu mơn man dần dần trên vai trần của nàng. Hắn vừa xoay người vừa bấm máy. Nàng nhẹ nhàng thoát cởi hết những thứ còn vướng mắc trên người. Nàng xoay người thật chậm,thật tinh tế và khéo léo, khéo đến nỗi tất cả những shoot hình hắn chụp rất gợi cảm, vồng ngực đầy đặn, vun cao, bờ eo thon, khuôn bụng mềm mại đầy nhục cảm. Nhưng cặp đùi khép khéo đến nỗi chỉ gây sự tò mò chứ không hề trần trụi.
Môi trường làm việc của hắn đầy mạo hiểm, đôi lúc hắn nghĩ có vợ biết đâu lại làm khổ người ta. Những ngày nghỉ dài cô độc và buồn bã cứ nhấn chìm hắn trong rượu. Có đôi ba cô gái muốn hắn lấy họ. Tất cả đều rời xa hắn vì họ không thể chịu được những lời cay nghiệt của hắn khi say,và thế là hắn vẫn ở vậy cho đến bây giờ.
Mới cỡ chín giờ sáng, vào thu trời đất dịu dàng thế mà hắn như thấy mình nóng bừng rát bỏng. Trong giây lát thôi hắn như thấy những tia nắng vuốt ve hai bầu ngực trần của nàng. Cái che tay xoay người rất nhanh và khéo léo của nàng cũng không qua khỏi cặp mắt và trái tim cực kỳ nhạy cảm của đàn ông là hắn. Tia nắng lướt nhanh xuống bụng rồi lấn tới trên eo nàng mềm mại. Hắn bỗng thấy nước bọt mình sít lại, cổ họng khô cứng, tay đờ ra và toàn thân phía dưới căng cứng… bụng nàng thật đẹp, da mềm, trắng hồng và săn sẻ, bụng dưới của nàng hơi vun đầy lên phía giữa, gì nhỉ, chỉ thoảng qua thôi hắn như có cảm giác có những sợi lông tơ mọc thành một đường nhỏ từ dưới rún chạy thẳng xuống gò cao phía dưới, rất mờ ảo và khiêu khích. Nàng xoay nhanh cặp đùi để che nhanh đám cỏ đen nhánh mềm mại khiêu khích nơi ngã ba sông. Mắt hắn còn nhanh hơn tia chớp ánh đèn flat. Chạm vào cái gò cao đầy màu đen mềm mại huyền hoặc ấy, hắn cảm giác như có một sự thúc giục đang bùng nổ trong thân thể và trong não hắn. Rất bản năng hắn muốn chồm lên liếm láp vuốt ve …
Hắn không tin có thứ tình yêu sét đánh, nhưng thực sự hắn mình thê thảm hơn sét đánh đó là bị nàng đánh bằng ngôn ngữ của ánh mắt, của cơ thể đầy nhục cảm.
Hắn và nàng vẫn chưa chạm vào nhau, cái căn bản không phải là nàng giới hạn mà là chính hắn. Trái tim hắn đã thuộc về nàng tất, nhưng hắn vẫn đang níu kéo mình, níu kéo để có một ranh giới mà hắn cho rằng nếu vượt qua cái ranh giới ấy thì thứ tình yêu đẹp đẽ đầy si mê và cuồng loạn trong hắn sẽ lợt lạt hoặc tàn phai…
Nắng qua khe vừa dịu lại bởi chắc mặt trời bị một đámmây nhẹ trôi qua,cổ hắn khát cháy, hắn đến bên tủ lạnh cầm chai nước suối tu một hơi dài…hắn ngẩng lên giơ tay với chiếc máy ảnh và ánh mắt tìm kiếm phía nàng…cánh cửa vẫn hé mở, những tia nắng chan hòa chạy nhảy đùa nghịch ra tận nơi có giàn hoa giấy, nàng như tan vào thứ ánh sáng ma mỵ ngọt ngào cuối thu không để lại một vết tích nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét