I- NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẪN
Đinh Tiến Hùng
Chuyện đã
lâu khoảng hơn 30 năm trước...
Anh chưa học hết cấp 2 thì đi bộ đội. Hồi đó
trong cùng một lớp độ tuổi học sinh chênh nhau giữa người nhiều tuổi nhất và
người ít tuổi nhất đến bảy, tám tuổi. Mười tám tuổi anh lên đường nhập ngũ. Sau
10 năm phục vụ quân đội anh nhận quyết định xuất ngũ. Về địa phương, anh làm
ngành kiểm lâm. Anh công tác xa nhà, một tuần về nhà một lần dịp
chủ nhật, có dịp họp cơ quan anh lại ghé qua nhà thăm nom vợ con. Vợ chồng anh
sinh được một gái một trai. Thời đó kinh tế cả nước khó khăn lắm nguyên do
chiến tranh một phần, phần do chính sách kinh tế. Lại nói chuyện vợ chồng Anh:
Anh công tác xa nhà, ở nhà vợ con nheo nhóc khó khăn lắm, lương giáo viên của
chị không đủ nuôi con, chị phải ra chợ mua hàng hoá vào các xã mua bán đổi chác
để thu nhập thêm. Nói là thu nhập thêm nhưng phần thu nhập này gấp vài ba lần
lương hàng tháng của chị. Lương của anh chỉ tạm đủ cho anh đi đường và ăn uống.
Anh công tác ở cơ sở, cơ quan phân công một người phụ trách một địa bàn gồm vài
xã. Trung bình hàng tháng anh ở cơ sở khoảng ba tuần, họp cơ quan vài ba ngày,
chủ nhật về nhà giúp gia đình. Mấy tháng đầu cứ chủ nhật là anh có mặt ở nhà,
sau đó có chủ nhật anh ở lại cơ sở. Và càng về sau anh càng ít về nhà hơn… Thấy
dạo này anh ít về nhà chị linh cảm thấy điều gì đó đang đe doạ hạnh phúc gia
đình mình. Chị nói điều linh cảm của mình với Diệp em ruột chị và nhờ em Diệp
“điều tra” giúp.
Diệp là một phụ nữ linh hoạt nhanh nhẹn. Diệp lên
huyện gặp ông trưởng phòng cơ quan anh rể:
- Em chào anh! Em là Diệp em ruột chị Nguyên vợ
anh Đạt. Cháu bé anh Đạt bị ốm mấy hôm rồi, lâu anh Đạt không về nhà. Em hỏi
anh xem anh Đạt công tác ở xã nào để em tìm anh ấy về xin phép cơ quan nghỉ vài
hôm giúp chị em việc nhà và chăm sóc cháu bé.
Nghe xong trình bày của chị Diệp, ông trưởng
phòng nói:
- Anh Đạt phụ trách địa bàn gồm ba xã Nậm Roong,
Nậm Riềng và Nậm Róm. Anh ấy chủ yếu ở Nậm Roong, ngày đi Nậm Riềng, ngày đi
Nậm Róm, ngày ở Nậm Roong. Theo lịch công tác cơ quan thì hôm nay anh Đạt làm
việc ở Nậm Riềng. Vì các xã chưa có điện thoại nên chị sang Nậm Riềng gặp anh
Đạt nói với anh ấy tạm gác công việc vài hôm về đỡ gia đình chăm sóc cháu nhỏ.
Chị cứ nói là đã trao đổi với tôi rồi là anh ấy nghe.
Cái thời
xa xưa hơn ba mươi năm trước là như vậy, nói với nhau không cần giấy tờ xin
phép, giải quyết công việc đơn giản như cuộc đối thoại trên. Lúc đó chỉ cơ quan
nhà nước mới có điện thoại mà điện thoại hữu tuyến chứ không như bây giờ nhấc điện
thoại cảm ứng lên nhấn là nghe được tiếng, nhìn được hình, chụp được ảnh, ghi
âm, quay video, đọc báo…
Diệp
không đến Nậm Riềng mà đến Nậm Roong vào gia đình người bạn học thời cấp ba phổ
thông. Chỉ vài câu đưa đẩy hỏi han Diệp đã nắm được tình hình.
Đạt ở nhà
trạm gần trường học. Gần đây Đạt có mối quan hệ với cô giáo Hường chưa có gia
đình, cô Hường đã có thai tháng thứ ba.
Diệp sang Nậm Riềng gặp anh rể, nói lại chuyện
gia đình anh và truyền đạt lời anh trưởng phòng cơ quan với anh rồi về.
Nghe em dì thuật lại những thông tin về chồng, đầu
óc Nguyên quay cuồng, vẻ mặt thất thần mặc dù chị đã linh cảm điều mà có thể
xảy ra với gia đình chị. Chị nói với Diệp giữ kín chuyện này không nói cho bất
kì ai biết kể cả chồng Diệp. Năm ngày sau anh về. Năm ngày đủ để chị lấy lại
tinh thần, bình tĩnh dự tính các phương án cho gia đình.
- Bố nó về đấy à?!
Thấy chồng có vẻ mệt, chị pha cho chồng cốc nước
chanh đường:
- Hôm nọ thằng cu ốm, công việc bận rộn, em nhờ
dì Diệp sang tìm anh về đỡ em vài hôm việc nhà cửa, trông thằng cu.
- Con ốm sơ sơ thì cô cố một tí, cứ chốc chốc gọi
tôi về cơ quan người ta đánh giá chứ.
Máu sôi lên nhưng chị cố nén lại:
- Con ốm, còn việc trường việc lớp, lại còn đi xã
đổi chác nữa. Anh ở nhà đỡ em vài hôm.
Bữa ăn tối hôm đó chị mổ con gà làm mâm cơm, sai
con gái lấy chai rượu để bố uống. Mâm
cơm bên gia đình làm lòng anh thư lại. Hường có thai làm anh hoảng hốt, giải
quyết sao đây? Việc lộ ra thì hỏng hết: Cơ quan kỉ luật, gia đình tan nát, danh
dự hoen ố, bạn bè cười chê, nội ngoại đánh giá,… Đang lúc anh miên man nghĩ suy
thì chị nói:
- Em chỉ mong bữa nào gia đình mình cũng đông đủ
như bữa hôm nay…
Nghe anh
thở dài chị sót lắm, biết là anh đang nghĩ ngợi nhiều. Từ đấy suốt bữa ăn chị
không nói gì thêm.
Tối hôm đó nằm cạnh nhau mà hai vợ chồng chị mỗi
người theo đuổi một luồng nghĩ suy. Nằm bên chồng thỉnh thoảng nghe anh thở dài
chị biết anh đang dằn vặt nghĩ suy. Chị muốn ôm chồng nhưng nghĩ anh đã có tình
với người đàn bà khác chị không thể. Nước mắt chị trào ra…Nghe tiếng sụt sịt từ
vợ anh biết chị đang khóc. Anh biết chị đã biết anh có mối quan hệ bên
ngoài…Đến gần sáng cả hai mới thiếp đi được một lúc.
Sáng ra chị đi làm, chiều chị rủ anh đạp xe mang
hàng vào xã đổi thóc về sát thành gạo đem ra chợ bán. Năm ngày anh ở nhà là năm
buổi chiều anh cùng chị mua bán đổi chác kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống gia
đình bé nhỏ này. Chiều hôm thứ năm anh trưởng phòng cơ quan anh đi công tác qua
ghé thăm gia đình anh chị. Biết được hoàn cảnh gia đình đang khó khăn anh
trưởng phòng chủ động cho anh nghỉ thêm một tuần.
Hơn mười ngày ở nhà sống trong khung cảnh tuy vất
vả nhưng đầm ấm, nhìn hai đứa nhỏ quây quần bên bố mẹ, những bữa cơm đạm bạc
nhưng đủ đầy yêu thương, lại nghe chị nói: “Em và hai con cần anh luôn ở bên,
em không muốn xa anh, các con không muốn xa bố…”. Anh đằm mình suy nghĩ …
Sáng hôm sau anh ôm chặt vợ: “Hôm nay anh lên cơ
quan trưa anh về”. Chị rớm nước mắt nắm chặt tay anh.
Anh lên cơ quan xin thôi việc, lĩnh tiền trợ cấp thôi
việc, vào chợ mua cho các con mỗi đưa hai bộ quần áo.
28/10/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét