20 tháng 12, 2013

Chuyện nghịch khi nhỏ

Chuyện nghịch khi nhỏ
Đinh Tiến Hùng

  
Còn nhớ khi tôi mười một, mười hai tuổi gia đình chú thím Vượng còn là hàng xóm của gia đình tôi, thì tôi và các con của chú thím thường chơi với nhau. Tôi cùng sấp với Thịnh và Tiến(con chú Vượng), tôi hơn tuổi là anh. Chúng tôi thường chơi trốn tìm, chơi trận giả, chơi xây nhà (vẽ trên sân),…Một hôm tôi và Tiến chơi trò hút thuốc lào.
  Thầy tôi (tôi gọi cha tôi là thầy) không hút thuốc lào nhưng sắm một cái điếu cày thật đẹp, thật kêu để khách đến nhà có cái hút không phải đi mượn. Sáng nào thầy tôi cũng rửa bộ ấm chén sạch sẽ, rửa và thay nước điếu, tráng nước sôi bộ ấm chén sau đó pha trà, thử điếu. Tiếng điếu kêu vang làm cho mấy ông cán bộ phòng Chuyển Dân của huyện ngay bên cạnh nhà tôi tưởng thầy tôi nghiện thuốc lào. Một hôm ông Sơn cán bộ phòng Chuyển Dân sang nhà tôi chơi, nói với thầy tôi nên bỏ thuốc lào, vì hút thuốc lào hại phổi. Thầy tôi  bảo không hút thuốc lào. Ông Sơn bảo sáng nào tôi cũng nghe thấy tiếng điếu cày kêu vang từ bên nhà ông vọng sang mà. Thầy tôi bảo sắm điếu để tiếp khách. Ông Sơn bảo thảo nào nhà ông có nhiều khách vì một phần có điếu kêu.
  Tôi cảm nhận được cái nghiện ngập của người nghiện thuốc lào. Các ông cùng hợp tác xã Cộng Lực đi qua vào chơi, hút mấy điếu thuốc lào, nói dăm ba câu chuyện hết tiếng đồng hồ. Khách hàng xóm đến chơi, nói chuyện trâu, xe, gà vịt, hút vài điếu là đến giờ cơm trưa. Các cụ ngày xưa vất vả nhưng cũng nhàn rỗi nhiều chuyện. Ông anh con bác tôi từ Vĩnh Lạc ra thăm chú thím và em, vê điếu thuốc, nhìn trước nhìn sau tìm chỗ nằm. Hút xong điếu thuốc mặt anh đỏ rần rần nhìn rõ mạch máu xung quanh cổ nổi lên, người run run ngã ra chiếu. Nhìn anh, tôi sợ quá chạy xuống bếp gọi thầy. Thầy tôi lên nhìn thấy, ông tủm tỉm cười bảo anh ấy say thuốc đấy. Một lúc anh tôi lồm  cồm bò dậy, mồm kêu:
  - Ngon quá !
   Lại nói chuyện tôi và Tiến chơi trò hút thuốc lào. Thầy mẹ tôi đi làm, có mình tôi ở nhà. Tiến sang chơi, nhìn cái điếu cày, Tiến hỏi:
-        Nhà có thuốc lào?, em hút thử xem có ngon không?
Vì đã có lần tôi hút trộm nên biết chẳng có mùi vị gì, tôi bảo Tiến:
-  Không ra gì đâu, đắng lắm.
- Sao em thấy các bác ấy hút còn khen ngon.
Rồi Tiến cầm cái điếu giơ lên hút, không ngờ giơ hơi cao nước điếu suýt đổ vào mồm. Hai anh em cười rúc ríc. Hai anh em bắt chước động tác của các bác hút thuốc lào: bác Khiết mặc áo sơ mi, quần ta nâu sắn cao quá đầu gối, chân bắt chữ ngũ, tay vê điếu thuốc mồi vào lõ, châm lửa đóm ngâm cháy vù vù, mồm vẫn nói chuyện. Nhớ ra thì đóm đã cháy gần hết, bác dụi tàn đóm vào cạnh bàn rồi châm cháy thuốc, rịt…rịt … cho cháy hết thuốc, giơ điếu nghiêng lên gần ngang mặt lấy hơi rít một hơi thật dài, cảm như cả cây điếu rung lên, tiếng vang giòn ọc..ọc..o..o…Xong, bác còn khen ngon quá, nét mặt bác giãn ra khoan khoái, sì bã thuốc ngay chân cột; bác Viễn có kiểu hút thật kiểu cách. Cầm cái điếu, bác lắc xem lượng nước trong ống điếu, nhưng bao giờ bác cũng thay nước cho vừa ý mình, cẩn thận đặt điếu dựa vào chân cột, vê điếu thuốc vừa đủ, mồi thuốc vào lõ điếu, tay trái cầm điếu, tay phải cẩn thận châm lửa, tay giơ điếu lên lựa cho điếu vừa sát miệng, tay cầm đóm đưa sát lõ thuốc, khẽ khàng rít rít, giơ điếu lên nghiêng nghiêng, từ từ rít một hơi thật dài. Bác ngửa mặt lên mái nhà phả khói thuốc từng đợt, từng đợt vào không trung, rồi bác cầm điếu ra ngoài sân sì bã thuốc vào gốc chuối góc sân.
  Chán bắt chước các kiểu hút của các bậc cao thủ, tôi lén lấy nhọ nồi bôi vào miệng điếu rồi giục Tiến hút. Khi Tiến đặt miệng điếu vào mồm, tôi cố nín cười quay mặt ra chỗ khác. Quay lại nhìn Tiến tôi không nhịn được cười, một vòng tròn đen khoanh quanh miệng Tiến. Tôi cười khình khịch từng cơn. Tiến hỏi: “sao anh cười ?”. Tôi bảo Tiến soi gương. Nhìn hình trong gương, Tiến cũng không nhịn được cười.
   Chơi chán, tôi sang nhà Tiến chơi. Chơi được một lúc, tôi nghe tiếng thầy tôi gọi về. Tôi chạy về đến sân, biết nhà có khách. Vào nhà đang định chào khách bỗng tôi tái mặt khi nhìn thấy bác Tiêu một vòng tròn đen quanh mồm. Chú Luân thấy tôi tái mặt sợ, cười bảo với thầy tôi: “ Thôi tha cho cháu”. Nghe thấy thế tôi biết đã thoát, vội chạy xuống bếp lấy chậu nước bê lên để bác Tiêu rửa. Rửa xong, bác hỏi đầu đuôi câu chuyện. Tôi kể lại, bác và chú bảo trẻ con phải nghịch mới lớn, mới khôn được.

  Chuyện cũ nhớ lại, nhớ đến  các bác, các chú trước hay đến nhà tôi chơi. Bác Tiêu mất đã 35 năm, thầy tôi mất đã gần 10 năm, chú Luân năm nay gần 90 tuổi ở thôn Đồng Phú.

19/12/2013

Lá xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét